Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

8 - NGHỀ CHƠI CŨNG LẮM CÔNG PHU.

  NGHỀ CHƠI CŨNG LẮM CÔNG PHU.



       Nè anh C.! Tay Việt kiều mà anh giới thiệu đến nhà tui mua tranh, không hiểu  có biết gì về tranh không. Chả đi mua cái gì. Tôi đem tranh ra treo lên, ổng ngồi im trên ghế chẳng thèm dòm, chẳng thèm nói hay hỏi lấy một tiếng, chỉ có mỗi một mình cha Võ coi không hà! Vậy là sao? Đến mức tui phải gợi ý và nói cho mấy chả tới nước như vầy.     
      - Anh cứ an tâm, đây là những họa sĩ nổi tiếng . Anh đem về bên đó  bán. Nếu không bán được hoặc bán không có lời, anh mang về đây trả  tui, lấy lại đủ tiền. Tôi bảo đảm! Tui nói tới như vậy mà chàng Việt kiều cũng lắc lắc cái đầu. Thế thì làm sao hả!?!?.Vinh nói có vẻ như than phiền lẫn trách móc.
      - Tôi làm sao biết được! Tôi đã bắc cái cầu cho mấy chả gặp anh. Giờ mấy chả qua được rồi rút ván. Tôi ở bên này làm sao hiểu được ở bển mấy chả mua bán kiểu gì. Tôi  có đi theo đâu mà biết! Tôi trả lời đồng thời cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên khi nghe những điều Vinh vừa nói.
      Chả là cách đây vài hôm Võ một người bạn cũng khá thân, hỏi tôi có quen người nào có nhiều tranh Tàu cổ, mà phải là dòng tranh của những tác giả nổi tiếng mới được. Anh đưa kèm cho tôi một tờ giấy đánh máy hẳn hoi liệt kê ra một số những đại gia trong làng hội họa Trung Quốc dài thượt. Tôi còn nhớ loáng thoáng vài tên đại để như Trịnh bản Kiều, Tề bạch Thạch, Uẩn thọ Bình, Từ bi Hồng, Ngô xương Thạc, Bát đại sơn Nhân, Nhậm bá Niên..v..v..còn cỡ vài chục tên nữa nhớ không xiết. Tôi chả biết tìm đâu để đáp ứng cái nhu cầu chính đáng này của một Việt kiều người bạn của bạn tôi. Chắc lại phải mò lên Vinh Lò Siêu chứ biết tìm nơi mô chừ ?! Cái nhân vật có ý tưởng cao siêu này tôi xin nói sơ qua về lý lịch tí chút vì nó có liên đới đến đôi ba chuyện nơi đây nên nói trước cho khỏi phải ngỡ ngàng mỗi khi nhắc đến ảnh đó mà. Nghe anh Võ giới thiệu đâu như  ảnh là người con được sinh ra lần thứ hai của gia đình trâm anh thế phiệt nơi miệt Nam bộ này. Nếu như theo dân Bắc kỳ ta. Đứa con đầu lòng do một cặp vợ chồng sinh ra thì đích thị được gọi là anh Cả, kế là Hai rồi tới Ba…Vậy phải gọi ảnh là anh hai nếu đúng dân Bắc kỳ. Nhưng đàng này ảnh chính hẩu là dân Nam Bộ nên theo phong tục tập quán của miền Nam phải gọi là anh ba. Đấy! Nó chỉ khác nhau một chút mà phải giải thích lòng vòng như vậy đó. Còn tên được cha mẹ đặt để cúng cơm sau này cũng như đi đăng ký hộ tịch với chính quyền sở tại lúc mới sinh, chính thức được viết là Tri. Gộp vừa tên gọi, vừa thứ tự trong gia đình theo miệt Nam Bộ. Gọi cho chuẩn là Ba Tri. Anh Ba Tri đây chính thị một người Việt sống ở nước ngoại từ trước khi lá cờ nửa xanh, nửa đỏ có ngôi sao vàng ở giữa được treo bay phất phới khắp mọi nơi kia lận. Võ cũng thường khoe với mọi người là hồi xưa hai ảnh từng học chung với nhau ở Lasan Taber, một trường rất nổi tiếng ở Saigon, cả nước không ai là không biết Trường này đích thị do người Tây gốc Pháp hẳn hoi thành lp và dạy tuyền ngôn ngữ Phú lãng Sa cho dân bản địa có giòng dõi. Theo lời Võ thì anh Ba được gia đình cho theo học từ nhỏ cho đến hết cấp hai tại ngôi trường quí tộc này. Sau đó gia đình anh Ba Tri với ý tưởng như thế nào cũng chả ai biết. Nhưng cụ thể một điều là từ họ hàng chí đến chòm xóm láng giềng rất nể phục khi thấy anh lên đường du học. Vì không phải là họ hàng thân thích nên không biết anh đi du học tự năm nào nhưng chắc chắn chuyện này xảy ra trước ngày 30 tháng 4 ...   
       Thôi!!! Chuyện người ta, không phải chuyện của mình biết như thế là được rồi. Lằng nhằng quá!      
     

      Nhớ lại cái hôm tôi dẫn Võ, Ba Tri cùng một người nữa tên Đa. Chàng Đa này nghe nói là bà con nội, ngoại gì đó của anh Ba Tri. Chúng tôi cùng nhau đi xuống nhà Vinh Lò Siêu để xem tranh.
      Hắn tên Vinh. Nhà lại tọa lạc ngay trên con đường đã được nhà nước cho kẻ bảng, treo chần dzần ngay tại đầu đường quẹo vô nhà hắn, với nền màu xanh dương, chữ trắng  được phủ vẽ bằng loại sơn có phản quang nên đứng xa xa cả vài chục mét đọc cũng rõ ràng ràng hai chữ là Lò Siêu. Phân nhánh của trục đường 3 tháng 2. Qua khỏi trường Đua Phú Thọ một đoạn nếu đi xe Honda thì cũng không lấy gì làm xa mấy. Nó thuộc quận 11. Chắc nơi này thời xưa kia đất đai còn rộng, người còn thưa. “Cắc Chú” “ Ba Tàu” trôi dạt về đây để mưu sinh mong thoát cnh đói khổ hay vì lý do tế nhị nào đó mà chỉ có chính họ mới hiểu. Cho đến tận giờ mấy ai biết được đích xác lúc xưa họ làm những gì. Chỉ biết chắc họ đã gom về nơi đây nhiều lắm. Có thể họ đã lấy cái nghề sản xuất ống lò, siêu đất làm lẽ sống  gom lại thành cả vùng nên mới có cái tên như vậy chăng? Hồi đó cha ông ta có thói quen hễ thấy chỗ nào, miệt nào có cái gì ngộ ngộ, nhiều nhiều thì cứ  lấy thứ đó mà đặt làm cái tên để thích danh, khỏi phải mất công lộn xộn. Cứ hô lên một cái là thiên hạ biết ngay nó ở đâu. Thiệt tài tình. Cũng chính vì cái truyền thống không thay đổi này mà Vinh ta có thêm  hai chữ Lò Siêu đằng sau cái tên tục của mình. Gọi đầy đủ là Vinh Lò Siêu. Tôi đoan chắc với các bạn là cái mỹ danh này là do giới giang hồ mua bán tranh đặt cho hắn chứ cha mẹ nào mà lại đặt tên con như thế bao giờ.
      Lành gần, dữ xa. Không biết như thế nào, nhưng giới chơi tranh cổ cộm cán tại trong Cholon ai cũng đều biết đến hắn là thằng chơi ẩu, húc bạo có dự mưu. Không nhng thế, cái vòi hút tranh của hắn còn vươn thòi cả ra những nơi chốn nào có hơi hám tranh cổ. Nhất là tại con đường Đồng Khởi tại Quận Nhất miệt Sai gòn. Tốt, xấu con tùy người đối diện. Hắn có cái nghề chính nuôi dzợ con là làm “roăng” đệm trong máy xe hơi cho khỏi bị xì nhớt. Thời buổi kinh tế bao cấp. Hợp tác xã lại không có nhập hàng. Vì đang ở thời đóng cửa dạy nhau. Tìm đâu? Xe xì nhớt quá chừng làm sao chạy? Nằm đám lấy gì vốc vào mồm. Mắc tới cỡ nào cũng phải mua cho bằng được. Ráp dzô!!! Xe chạy là có “tìn”. Mấy bác tài, xế tải, xe khách chạy đường dài, đường ngắn bu lại cấu kết với hắn. Gặp thời! Hắn hốt bộn. Đẫy tiền không biết làm gì… Các cụ thường bẩu. Giầu sanh tật. “ No lưng ấm cật. Dậm dật tứ phương ” Chả biết là đúng hay sai. Cái món dậm dật này. Chỉ có…mới chê! chứ còn bình thường. Một nhà thơ đã nói “ Ban đêm quan cũng tần mần như ma!” Các chú Ba nghe nói rất hẩu món này lắm vì theo tập quán cũng có phần nơi nới nên lợi dụng làm tới tới. Các chú nào trong đầu có sạn, có ngọc. Bản lãnh như Vi Tiểu Bảo thì Năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Dàn xếp thật khéo. Các bà chấp nhận vui vẻ mà chia sẻ với nhau mỗi người một tí gọi là…Thói thường  người có máu Tàu mà rủng rỉnh đều dính chuyện này. Nhưng Vinh nhà ta không thấy động tịnh gì. Chả dính một ly ông cụ nào trong món dậm dật ấy thì phải! Có lẽ vì đi đâu cũng thấy bóng dáng người thục nữ rất mực yêu chồng e ấp cặp kê đằng sau. Chắc vậy nên chả dám…
      “ Hầy à!!! Con dzợ ngộ nó khó tánh lắm! Đừng chọc nó!!!” . Chuyện này cũng chỉ có hắn mới tỏ. Thây kệ hắn đi, chuyện riêng tư của người ta chõ mõm vào làm gì!
      Rồi cũng chả ai biết vì đâu mà hắn lại ngã vào chuyện chơi tranh. Chuyện này không hiểu có gì uẩn khúc? Chưa bao giờ thấy hắn có lời minh họa. Mặc dầu lúc vui miệng hắn nói như Khứu về mọi chuyện trên đời. Hắn nổi lềnh bềnh trên dòng chơi tranh cổ. Rất nhiều người trông thấy. Thế mới nên chuyện.

(Còn tiếp).
       
    
   9 - ÁCH GIỮA ĐÀNG MANG VÀO CỔ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét