Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

5 - DƯƠNG ĐÔNG KÍCH TÂY.

DƯƠNG ĐÔNG KÍCH TÂY.


      - Ngộ nghe nói cha tài chủ A.Qu. mua phải hai tấm tranh giả nhờ nị cầm đi bán dùm đã bán được chưa? Vinh hỏi thăm tay cò chuyên gia chạy mối được ngài họa sĩ nhờ bán dùm hai tấm tranh được cho là dỏm từ mấy hổm rày.
      - Nó đưa cho ngộ mấy bữa nay rồi! Bán có được đâu! Cả chợ đều biết nó là tranh đểu. Làm sao mà bán??? Tay chạy tranh nói với giọng buồn ế độ, mắt mở không lên. ( Thời tiết mấy hôm nay giở chứng! Bức hơn mọi bữa, gió máy đi đâu mất tiêu, không khí như hấp người, oải quá chời, mí mắt cứ muốn cụp xuống hoài…mới chưa tám giờ sáng mà! Mọi người còn đang ngồi uống cà phe bên lề đường tấp nập, ý ới!!! Sao buồn ngủ dữ dzậy ta? )
      - Mai nị mang lại nhà ngộ cho ngộ xem chút? Giá rẻ rẻ ngộ mua rồi đem dụ khị bán cho mấy thằng người Việt Nam kiếm chút đỉnh uống cà phe chơi được không? Vinh ướm lời gạ.
      - Được chứ sao không được!? Như bắt được vàng! Lời hứa tức thì vọt khỏi miệng chắc còn hơn cả bắp nếp được phơi khô nhiều nắng đượm. Tỉnh queo con sáo sậu. Bao nhiêu cái mỏi mệt lẫn buồn ngủ chắp cánh bay mất tiêu bởi cái tín hiệu muốn mua của tay Vinh. Suy nghĩ một chút và cảm thấy như là trong lòng còn ẩn chứa một điều gì đó không ổn nên hắn vội nạp tiếp.
      - Chắc chắn ngày mai ngộ mang tới! Nị mua được thì mua để ở nhà làm gì! Đâu phải của ngộ! Người ta nhờ mình bán mà! Bán được thì có huê hồng. Nị mua đi! Để bán cho người Việt Nam! Chắc chắn là có lời mà!!! ( Đúng là dạy đĩ vén váy ).
      Sau cú trao đổi này. Có lẽ cả hai, ai cũng mong cho thời gian qua mau để đến ngày mai.
    

      - Sao? Chắc chắn là nị có quyền bán phải không?
      Vinh hỏi với dụng ý xác định cho chắc ăn khi tay cò mang hai tấm tranh đến nhà mình vào buổi sáng ngày hôm sau và hắn đang cầm trong tay.
      - Chắc chứ sao lại không! Nó đưa cho ngộ mấy bữa nay rồi! Bán có ai mua đâu! Giờ nị chịu mua, ngộ cầm tiền về là nó mừng muốn chết còn nói cái gì. Tay lái tranh cà khịa.
      - Ngộ sợ! Rủi ngộ đem bán cho người Việt Nam rồi nị đòi lại thì làm sao? Lấy đâu ra mà trả? Vinh muốn chắc cú dò hỏi.
      - Không có chuyện đó đâu! Nó năn nỉ ngộ đi bán dùm cho nó mà! Giờ ngộ bán được đem tiền về nó mừng thấy mẹ! Bán một tấm tranh mọi người đều biết là giả đâu phải dễ. Chỉ có ngộ mới làm được chuyện này thôi! Ngộ bảo đảm cho! Nị khỏi lo! Có cái gì ngộ chịu trách nhiệm hết! Tay cò nói giọng điệu đầy uy tín và tự mãn.
       Vinh nhà ta chỉ chờ có thế. Cầm hai tấm tranh vô nhà cất cho chắc, quày ra móc bóp trả đủ số. Đợi… tay cò đếm tiền xong. Vinh đưa thêm một khoản tiền nữa gọi là tiền thù lao, phải quấy rồi nói:
      - Cho ngộ gởi nị chút đỉnh uống càphe!
     Tay cò trố mắt ngạc nhiên về sự hậu hĩnh này ( Thông thường thì người bán cho, chứ ít khi người mua phải cho.) Chả sao càng nhiều càng khoái! lát về đưa tiền cho thằng kia thế nào nó cũng phải cho mình một ít nữa!!! Nó đã hứa rồi mà! Dzô mánh!!! Mà mình có thiệt thà gì đâu!!! Nói nhỏ nghe chơi nghe, đàng nào nó cũng mua rồi, tiền mình đã cầm trong tay, chẳng lẽ mày đòi lại sao? Mà có đòi ông cũng đếch trả, tiền đã vào túi ngộ rồi nó là của ngộ. “ Nói thiệt!!! Ngộ cũng đã lỡ kê lên hơn chút đỉnh!!! Đừng buồn nghe! Chuyện làm ăn mà! Tại mày không đòi bớt chớ bộ!!! Khè…khè…”.               
      Vinh đứng nhìn theo hút bóng một dáng người phốp pháp đang gò lưng trên chiếc xe đạp đòn ngang dần khuất vào dòng xe tấp nập trên đường rực nắng Saigon
      Lúc này mới thấy trên tay hắn đã cầm hai cuộn tranh còn nóng hôi hổi. …lắc lắc cái tay, gật gật cái đầu … ( Không biết lấy ra lúc nào nhanh thế ).
      “ Dzô! Cái Cái gì ở trên trời mới rớt xuống vậy ta!?.”. Hắn líu… giọng! chậm rãi tháo dây buộc từ tốn mở ra… cười toe loa kèn nở bên hàng dậu.               
    

       - Anh có rảnh không ? xuống nhà chơi, tui cho anh coi hai tấm tranh đầu đời nhà Thanh mới mua đã lắm! Hai tấm tranh cả chợ ai cũng nói là đồ giả mà mình dám mua mới khoái chớ? Tui có tài liệu chứng minh đàng hoàng! Nó là đồ xịn 100%! Đi xuống nhà, tui cho anh coi! Vinh ta sung sướng ra mặt hí hửng khoe.
      Hai tấm tranh bề ngoài khá cũ kỹ nhưng còn tốt. Cả cặp đều vẽ sơn thủy trên giấy xín chỉ đã xuống màu xám nhẹ. Kích thước khá to khoảng 80cm x 130cm cái kích thước này gọi là Đại trung đường ( từ 60cm x 120cm gọi là Trung đường ) trông rất bề thế và đẹp nữa. Tên tác giả Vinh có nói cho tôi nghe nhưng lâu quá không còn nhớ! Coi cách bồi! Quả chính hiệu con nai vàng bên Tàu. Không thể lầm lẫn. Biết đâu nó giả từ bển thì nói làm sao? Mấy Chú Ba nổi tiếng khắp thế giới về chuyện này mà!
      - Anh chờ tui một chút. Nói xong hắn bước vào nhà trong. Không lâu sau, Vinh bước ra trên tay cầm một cuốn báo “ Thư họa nguyệt san ” xuất bản ở Đài Loan bằng tiếng Hoa. Hắn lật đến trang có in hai tấm tranh đen trắng. Hắn đọc tên người họa sĩ được giới thiệu và chỉ cho tôi xem những điểm tương đồng giữa bốn bức tranh và nói.
      - Anh coi đi! Xem bút pháp, chữ viết và con dấu giữa hai tấm của tui mới mua và hai tấm ở trong cuốn báo nó như thế nào! Có giống nhau không? Tôi cầm cuốn báo từ tay Vinh nhìn vào nó như đám rừng, chắc chỉ hắn mới đủ bản lãnh để mà phân biệt chứ còn tôi đành chịu. Chữ thì đọc không ra. Chỉ mới học vài câu, vài chữ trong “Tam tự kinh” lấy đâu ra mà biết. Tôi cầm cuốn báo ra vẻ như xem cho đỡ ngượng rồi đưa lại cho Vinh. Có lẽ Vinh cũng nhận ra điều này và đưa tay cầm lấy cuốn báo nói tiếp:
      - Bữa sáng hôm qua tui ra chỗ chợ tranh. Tui tuyên bố ai chứng minh được hai tấm tranh này giả tui xé liền tại chỗ. Mấy thằng chả ngồi im re chẳng có ai hó hé gì! Thấy tui tuyên bố mạnh miệng như vậy có một già lão, cha nội đó thích hai tấm này lắm nhưng nghe ai cũng nói giả nên lão nhợn không dám mua, giờ nghe tui nói cứng dzậy, chả tức lắm, chửi mấy tay họa sĩ kia ngu không biết coi tranh để thua thằng thợ máy. ( Vinh nhà ta có nghề làm “doăng đệm giữa  hai lốc máy xe hơi, xe tải cho khỏi xì nhớt… dài dòng lôi thôi mất công! kêu mẹ là thợ máy cho tiện ). Vinh ta khoái tỉ k một hơi. Nói thiệt nghe! Ai có biểu tôi ngu cũng chịu, chả nói thì mình hóng chứ biết cái nước mẹ gì đâu mà cãi…Nghe chả nói không cũng khoái cái lỗ nhĩ rồi! Nào có dám đòi hỏi gì hơn! Ráng nghe không để sót một chữ cho dzô cái đầu, một cách học bài khơi khơi vậy mà.  Xin nhắc lại. Nói là chợ tranh cho bảnh vì thuận miệng chứ nghe nói đâu là do một nhóm người cùng sở thích sáng sáng kéo về đây ngồi uống cà phê của một cái xe con cóc, bán vạ vật bên lề đường. Họ ngồi dài dài, từng cụm, từng nhóm dọc theo vỉa hè. Mới đầu còn le hoe, sau cứ đông dần, từ từ trở thành một điểm hẹn lý tưởng cho chuyện mua bán, trao đổi, chạy cò, săn tin nghe ngóng chực chờ kiếm chác. Mà hình như là cái chợ tranh lộ thiên này nằm ở đường Triệu quang Phục thì phải, chỉ nghe nói chả biết có đúng không vì chưa có dịp nào để ghé, mặc dù có đôi lần Vinh có rủ vào đó chơi cho biết nhưng tôi ngại. Mình ch biết nói một câu, một tiếng nào, vào ngồi đó chẳng khác gì thằng câm điếc, dù có muốn nghe ngóng cũng ngọng…
      “Biết thì thưa thốt! Không biết thì dựa cột mà nghe!”.Chắc ăn phải không?.
      Trở lại chuyện cũ hai bức tranh. Như vậy ! Có lẽ ai cũng đoán được việc thật giả nó ra làm sao, tôi khỏi cần thiệu lại. Sự thật hay mích lòng. Bàn nhiều người ta nghe được hỏng dzui! Biết vậy mình nên tránh là hay hơn cả đúng hông?.
      Tôi chợt nhớ đến câu của tay Vinh thường hay nói với tôi.
       “ Càng ít người biết càng dễ mua! Càng nhiều người biết càng khó mua!”.  Hơn nhau một tí ti là vậy.

(Còn tiếp).

 6 -  TẤM THIẾP CỦA VĂN THIÊN TƯỜNG.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét