Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

26 - CHUYỆN VỀ BỘ TRANH KHẮC GỖ NHẬT ( Ukiyo-e). ( Tiếp theo )


CHUYỆN VỀ BỘ TRANH KHẮC GỖ NHẬT ( Ukiyo-e).  ( Tiếp theo )


        - Bao nhiêu? Anh chàng người Nhật hai bàn tay vẫn đè lên trên cuốn sách, gõ gõ mấy ngón xuống bìa sách nghe cộp cộp! mồm phát ra âm giọng Việt không chuẩn như cái kiểu phiên âm dễ đọc trong các cuốn cẩm nang dạy nói tiếng Việt cấp tốc dành cho người nước ngoài. Nói rõ càng tốt, nếu không thì cũng chả sao. Nói vài câu lấy cảm tình người bản xứ. Dẫu sao họ cũng hiểu anh nói gì, muốn gì. Biết thế nên tôi chà nói gì. Mà có nói nhiều thì mình nghe. Hắn nói hắn nghe. Đó là thực tế.
      - Nó hỏi bao nhiêu kìa! Phương lấy cùi chỏ thúc nhẹ vào ba sườn của tôi. Hắn tưởng tôi không nghe. Tôi cũng đang phân vân không biết nói là bao nhiêu. Đâu có sự chuẩn bị nào từ trước nên tôi vẫn im lặng trong phân vân!
      - Nói mẹ nó năm mười ngàn gì đó! Nói đại đi!!! Có lẽ cáo lão Phương bắt mạch được tôi nên đưa ra sự gợi ý và thúc. Tôi có ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Hắn thúc tợn vì có mất gì đâu. Cứ việc thúc cho người ta bán. Bán được là hắn có hoa hồng. Hắn ra giá với tôi là 20% chứ ít ỏi gì. Đúng là cáo già.
      - Ba chục ngàn USD! Tôi nói con số bằng tiếng Anh giọng Việt sau khi định tâm sau những lời thúc duc của tay Phương chín ngón. Tôi phang ngang như vậy.
      - Mắc quá! Tay người Nhật nói bằng tiếng Anh đồng thời ra dấu huơ huơ bàn tay tỏ ý không đồng tình với cái giá tôi đưa ra. Tôi nhìn qua Phương cửu chỉ. Hắn có vẻ ngỡ ngàng, có lẽ cũng không ngờ tôi lại đưa ra cái giá như thế. Anh chàng ngưới Nhật nhìn tôi, miệng vẫn nhai đi nhai lại cái câu mắc quá.
      - Bạn muốn bao nhiêu? Tôi hỏi bằng tiếng Anh. Thấy hắn do dự một chút rồi dơ ra ba ngón tay nói.
      - Ba ngàn! Bỏ mẹ! Mình đòi ba chục ngàn nó trả chỉ có ba ngàn bằng một phần mười. Một khoảng cách khá mất lòng. Tôi không trả lời trả vốn gì mà thò tay lấy lại quyển tranh đang nằm dưới hai bàn tay của hắn. Một hình thức phản đối bằng hành động, một thái độ nóng vội, hơi thiếu lịch sự. Hắn vẫn cười lấy tay đè quyển sách lại, miệng nói.
      - Bốn ngàn! Lại giơ ra bốn ngón ta. Tôi lắc cái đầu tỏ sự không đồng ý.
      - Rẻ lắm! Cheap! Very cheap! Không bán! Tôi dùng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt ăn đong của mình. Kèm theo động thái thò tay muốn cầm lại quyển sách. Quả thật dốt ngoại ngữ khổ tâm lắm các bạn ạ! ( Ai bảo! Hồi bố mẹ cho đi học sao không chịu học? Giờ than van cái nỗi gì! )
      - Năm ngàn! Anh chàng Nhật vội vàng trả thêm như sợ tôi lấy quyển tranh lại. Lúc này chả cần đến văn chương chữ nghĩa, chỉ cần nói cho nhau hiểu là được cho nên xử dụng ngôn ngữ cực kỳ ngắn gọn là hay nhất. Tôi vẫn tỏ thái độ không đồng ý, đưa tay cầm quyển sách. Có lẽ cũng không tiện giữ mãi, hắn đành để cho tôi lấy lại quyển sách.
      - Bảy ngàn! Vẫn bằng tiếng Anh tiếng trả thêm. Nhìn anh ta và tiếp tục lắc cái đầu vì tôi nghĩ so với cái giá của mình đưa ra khoảng cách vẫn còn khá xa. Chưa tới một phần tư giá ban đầu của mình.
      - Bảy ngàn bán mẹ nó đi! Nãy giờ Phương nhà ta im lặng theo dõi. Thấy tôi căng quá, cứ lắc đầu nguây nguẩy có lẽ cảm thương cho cái anh chàng Nhật, không hiểu vì sao? Có bị bùa mê thuốc lú hay không mà trả giá leo thang vùn vụt. Đâu có cuộc đấu giá nào xảy ra tại đây đâu. Có mỗi một mình mà cứ nâng giá ào ào như vậy? Chàng Phương sợ ông Nhật này không biết gì, có tiền mua bậy? Thấy tôi cương quá sợ già néo đứt dây hay hắn sợ tay người Nhật không mua nữa mất ăn nên thúc tôi bán chăng?
      - Bảy ngàn được giá rồi bán mẹ nó đi! Phương lại thúc dục tôi bán.
      - Bán cái con mẹ gì mà bán! Tôi bực mình sẵng giọng.
      - Tôi đòi nó ba chục ngàn anh cũng nghe rõ mà! Anh thấy nó lết từ ba ngàn giờ lên đến bảy làm sao bán cho được. Tôi đấu dịu.
      - Thế thì muốn bán bao nhiêu nói mẹ nó ra. Cứ lắc hoài bố ai biết đâu mà lần? Phương cũng tỏ ra bực bội vì thái độ của tôi.
      - Mười lăm ngàn! Tôi phát bừa ra cái một giá cho tay người Nhật nghe bằng tiếng Anh sau một hồi hoang mang vô định bởi hành vi thúc bách của khứa Phương cửu chỉ. Tay người Nhật thì vẫn im lặng không nói gì từ lúc tôi và tay Phương nói chuyện với nhau. Sau khi nghe tôi cho cái giá hắn nhìn tôi chăm chú như muốn thăm dò. Một chút sau hắn ra hiệu cho tôi là muốn xem lại cuốn sách tranh. Tôi đưa cho hắn. Sau một thời gian cũng vừa nguội ly cà phê. Gấp quyển sách lại. Đưa mắt nhìn tôi một lúc. Tôi cũng đang muốn xem phản ứng của tay này ra sao mà chả nói năng gì cứ nhìn tôi chăm bẳm như vậy.
      - Mười ngàn! Bất chợt tôi thấy hắn xòe mười ngón tay ra về phía tôi. Và nói vẫn bằng tiếng Anh. Khi nhìn thấy hình ảnh đáng nhớ này. Một cái gì đó không thể tả được thoáng qua cực nhanh trong tâm trí tôi. Mất dấu không có một cái gì để lại. Trơ trơ như phỗng Mười ngàn Dolla chứ đâu phải nhỏ. Giá trị đồng tiền lúc này rất cao, kiếm cho được vài chục đồng một ngày cũng không phải là đơn giản. . Không hiểu sao tâm trạng của tôi lúc ấy rất bình thản, một sự bình tĩnh đến kỳ lạ. Sau này lúc bình tâm trở lại tôi cố suy nghĩ xem điều gì đã làm cho tôi có tâm trạng thờ ơ như thế. Có lẽ câu chuyện xảy ra nó không đến bất ngờ một cái rụp, mà đã xảy ra từ từ, đã thế lại còn bị “sốc” bởi sự trả giá từ ba chục xuống còn ba ngàn, có lẽ điều này làm tôi khó chịu vì không thỏa mãn được cái lòng tham lam của mình nên mới có tâm trạng như thế. Bình thường bán được vài trăm dolla là mừng muốn chết chứ nói gì đến số tiền quá lớn như vậy. Thiên hạ cứ đổ riệt cho tôi là nói phét.  ( Một cái thằng đi học tập cải tạo về không có công ăn việc làm. Trên răng dưới dế, đi chiếc xe đạp cà khổ mà dám dửng dưng với số tiền như thế ai mà tin nổi. Có nói thật cũng đếch có ai tin ). 
        Tôi vẫn lắc cái đầu tỏ ý không đồng tình với cái giá đó.
      - Mười bốn ngàn. Tôi nói với anh chàng người Nhật bằng tiếng Anh giọng Việt. Lúc đầu tôi nói ba chục. Nhưng khi thấy hán trả giá quá thấp. Tôi có một ý nghĩ nếu được nửa giá mình cũng bán. Chính vậy nên khi bị thúc quá tôi đã đòi mười lăm ngàn. Bây giờ thời gian kéo dài làm tôi mất kiên nhẫn nên muốn cho xong việc tôi đã phát biểu bớt thêm một ngàn còn mười bốn. Đây cũng là một sai lầm lớn cho một người chưa có kinh nghiệm trên bàn đàm phán. Một sự không kiên nhẫn đã làm cho mình lép vế. Tay người Nhật được đàng chân lân đàng đầu. Không sai tí nào. Thấy tôi bớt thêm, anh ta lắc đầu tỏ ý chỉ muốn mua mười ngàn mà thôi.
      - Mười ngàn Dolla chứ không phải mười ngàn đồng Việt Nam đâu nhé! Tay Phương dứng đằng sau lưng tôi lên tiếng nhắc nhở.
      - Mình nói với nó ba mươi ngàn. Nó trả có mười ngàn làm sao bán? Phải mười ba mười bốn ngàn tôi mới bán! Sao anh hối tôi hoài vậy? Tôi quay sang nói với Phương cửu chỉ.
      - Hối! Hối cái con khỉ! Mười ngàn bán mẹ nó đi lấy tiền mua thứ khác chơi. Đồ này không dễ bán đâu! Gặp dịp bán quách nó đi, lấy tiền sài cho sướng. Phương nhà ta vừa thúc vừa ngầm ý dọa. Tôi nghe trong bụng cũng thấy hơi siêu siêu. Không biết tay người Nhật nghe, hiểu được những câu trao đổi hay nhìn thấy thái độ của chúng tôi hắn đoán được. Tôi chưa kịp có phản ứng gì thì đã thấy tay người Nhật gật gật cái đầu đưa mười ngón tay ra hiệu cho tôi, ngầm ý khuyến khích. Chả biết làm sao! Hỏi ai bây giờ! Chung quanh không có ai để bám víu, chỉ có người muốn mua và người thúc bán để lấy hoa hồng. Thật tình mà nói từ thuở bước chân vào đời cho đnế gờ đã có khi nào được cầm trong tay một món giá trị lớn như một gia tài đi bán đâu. Cũng có dăm ba bận bán những món hàng nhưng có giỏi lắm cũng chỉ đáng cỡ một cây là là cùng, chính vì thế mà làm sao có kinh nghiệm, đâu có đủ bản lãnh để đối phó. Trong thâm tâm cho đến giờ phút này cũng còn mù mờ chưa biết thật già ra sao. Thôi đành nhắm mắt đưa chân bán mù. Tô tự an ủi mình như vậy.
      - O.K! Tôi vừa nói vừa gật đầu với anh chàng người Nhật, tỏ thái độ cho hắn biết rằng tôi đã đồng ý bán cho hắn với cái giá hắn đề nghị. Sau khi nhận được tín hiệu đồng ý của tôi. Anh chàng người Nhật cẩn thận mở cuốn tranh ra xem lại như muốn kiểm chứng lại sản phẩm hắn muốn mua cho chắc ăn. Hắn xăm xoi coi kỹ từ đầu đến cuối mất cũng cỡ nửa tiếng, sau cùng gấp quyển sách lại đứng lên cười cười nhìn tôi và Phương nói lời xin lỗi bằng tiếng Anh rồi quay lưng vào phía tường nhà làm một động tác mở dây nịt quần. Tôi cứ ngở là hắn ngồi lâu tức bụng nên nới dây nịt ra cho thoải mái. Không phải như tôi đoán. Hắn lôi hẳn cái áo ra, mở nút quần kéo trệ xuống lòi ra cái túi màu trắng có sợi dây đeo quanh thắt lưng bụng. Một loại ví cất tiền dành cho người đi du lịch không sợ bị móc túi. Hắn tháo ra cầm tay mở khuy kéo móc ra một xấp tiền loại 100 USD dày cộm mới tinh, thẳng ro. Phương nhà ta khoái tỉ, huých cùi chỏ vào tôi rồi đưa tay chỉ chỉ qua đầu chàng Nhật Bổn, mắt nháy nháy hướng vào nơi tay cầm xấp dolla. Tôi cảm thấy cơ thể của mình như giãn ra. Một nguồn sảng khoái khi nghĩ đến lúc cầm trong tay xấp tiền đó trong tay mà đếm. Tôi bày tỏ thái độ đồng tình với chàng Phương Cửu chỉ bằng nụ cười ý nhị kèm theo cái gật đầu. Thời gian sao lâu vậy chỉ có mười ngàn mà sao tay người Nhật này đếm lâu thế, có vẻ như đếm tới đếm lui đến mấy bận. Có chuyện gì vậy? Bây giờ tôi thấy hắn đếm cứ mười tờ một rồi để riêng ra. Lúc này cặp mắt của tôi và Phương như muốn dán vào những xấp tiền xếp ngay ngắn hắn để trên bàn. Tôi đếm thầm. Bảy! Bảy chỉ có bảy xấp như vậy là chỉ có Bảy ngàn dolla. Có lẽ hắn cũng biết là tôi và anh Phương theo dõi hắn đếm tiền nên quay sang nhìn chúng tôi nhún vai biểu lộ bằng cái lắc đầu ngầm bảo là chỉ còn có như thế. Anh Phương đưa mắt nhìn tôi dò hỏi. Tôi hiểu và ngỏ ý bằng cái lắc đầu của mình cho anh Phương cũng như tay người Nhật hiểu là với cái giá đó tôi không thể bán. Vì ngôn ngữ bất đồng, chỉ có tiếng Anh làm ngôn ngữ trung gian thì lại ăn đong, nên đa số những thông tin cho nhau đều bằng cử điệu là chủ yếu. Nhưng hai bên cũng hiểu ý đồ của nhau không đến nỗi nào. Sau một hồi trao đổi bằng mọi điều vốn có của mình bằng mồm, bằng tay đã hết ý. Tôi lại nhìn thấy anh chàng Nhật mở sợi dây nịt ra một lần nữa, mặc dầu trước đó đã cài lại cẩn thận. Nhưng lần này hắn lộn ngược mặt trong của sợi nịt ra lộ ra một đường “ Phẹc- mơ- tuya” may đính vào. Hắn lôi ra một đoạn, rồi dùng tay kéo cái khóa mở rộng ra, một cuộn tiền được gấp nhỏ lại nhét ở trong được lôi ra, để trên mặt bàn vuốt lại cho thẳng thớm, ngay ngắn vỏn vẹn chỉ có 200 dolla Mỹ. Tôi cười nhìn hắn ra dấu hỏi tại sao lại để tiền như vậy. Hắn mỉm cười làm một động tác như cầm cao dao dí vào người. À! Thì ra hắn sợ bị trấn lột. Số tiền được dấu kỹ này giúp hắn qua cơn hoạn nạn. Hắn gom hết tất cả lại dơ ra cho tôi thấy như ngầm bảo với tôi là chỉ có như vậy. Mặc dầu đã thỏa thuận với nhau là Mười ngàn. Tôi khoát tay không bằng lòng.
      - Bán đi! Chỉ còn có 7200 đô mà thôi! Nó móc hết hầu bao ra rồi thấy chưa! Anh Phương lại thúc tôi.

      - Đúng mười ngàn tôi mới bán! Không thì thôi! Tôi tỏ thái độ cứng cựa với chàng Phương đồng thời muốn cho anh chàng người Nhật hiểu là đúng 10,000 đô tôi mới bán. Tay Nhật này cũng khá là thông minh. Hắn nhìn và hiểu những điều tôi muốn nói. Hắn nhìn tôi ra hiệu tỏ ý muốn lựa một số tranh vừa với số tiền hắn có. Tôi suy nghĩ ngay. Không được! Nếu để cho hắn lựa là hỏng. Chắc chắn hắn sẽ lựa những tấm tốt nhất, có giá tri nhất để mua. Còn lai những tấm không ra gì sẽ bỏ lại, như vậy thì làm sao mà bán! Tôi nhất định không chịu. Tôi không đồng ý cái giải pháp đó. Ngồi suy nghĩ một lát. Cuối cùng anh chàng người Nhật nói để hắn về khách sạn mượn tiền mấy người bạn rồi ngày hôm sau sẽ quay lại mua. Hắn còn cho biết là mấy người bạn hắn đi Campuchia chiều nay mới về nên không thể ra sớm được. Thế là xong, chưa ra việc gì. Chuyện hứa hẹn thì không lấy gì làm chắc. Biết làm sao. Bảy ngàn hai thì rẻ quá theo sự nhận xét của lòng tham chủ quan trong con người tôi. Chưa đến 100 đô một tấm. Nếu bán 10,000 thì cũng được hơn trăm một tấm cũng bõ. Đã vậy còn bị mật huê hồng cho tay Phương đến 20% thì cũng chả còn là bao. Trong khi nghe qua lời Lý Cứ thì bên trời Tây họ bán cả ngàn đô một tấm kia đấy. Cứ nhân lên cũng đủ ngốt người. Nhưng cũng tự an ủi là họ bán đấu giá kia. Mình bán mù được 10,000 ngàn là tốt rồi chứ 7,200 rẻ quá tôi cứ tâm niệm như thế. Thôi đành chờ đến ngày mai xem sao!

                      
                       HOKUSAI (1760-1849). Say rượu. Kích thước. (OBan) 22 x 34cm.

Trong bức tranh này.  
      Một người khoác áo cà sa, che dù đi dưới mưa. Mặt đỏ gay, tay chân lộ móng vuốt và cầm cái bình. Như bị hớp hồn, mắt đăm đăm nhìn vào quả bong bóng treo dưới mái gỗ. ( Một biểu tượng của các quán có bán rượu thời xưa, họ thường dùng bàng quang động vật như heo, bò, trâu..v.v...  đem xử lý rồi phơi khô thổi căng lên treo trước cửa nhà ). Tôi cho rằng bức tranh này HOKUSAI muốn nói với chúng ta rằng:
" Cho dù có là nhà tu đi chăng nữa, khi mà uống rượu vào thì thú tính trong người cũng sẽ bộc lộ ra hết ".  



( Còn tiếp ).

27 -  CHUYỆN VỀ BỘ TRANH KHẮC GỖ NHẬT ( Ukiyo-e). ( tiếp theo ).


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét