Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

CHUYỆN TRANH PHÁO THẬT GIẢ BIẾT NÓI SAO ĐÂY?

Lê Thy. Đình làng. Sơn mài/gỗ mít. KT: 90cm x 60cm. Thâp niên 50/TK20


Ngồi uống cà-phe lề đường lắng nghe thiên hạ kháo về chuyện tranh pháo thiệt giả râm ran mấy bữa rày do anh chàng Vũ xuân Chung mang từ Pháp về. Có trự to mồm đồ rằng: (1)
Thời buổi rày tui hổng tin ai hết chọi!!! Muốn giám định một tác phẩm của một tác giả tên tuổi dễ chết… cứ việc chú mục vào một số lý lẽ như dzầy nè:
- Về bố cục theo quán tính.
- Về màu sắc hay dùng.
- Về đường nét đặc trưng.
- Về cố tật trong lúc vẽ.
- Về đề tài hay dùng.
- Về chữ ký. ( Từng thời kỳ )
- Về chất liệu sử dụng để hoàn thành. Lưu ý: Xem có phù hợp với thời khắc tạo dựng ghi trên tác phẩm không? ( Tùy theo hoàn cảnh).
VD: Thời khắc kiết lõ... mà có vóc, bố to đùng, vàng quỳ dán phứa... thì hỏng bét...
- Kỹ thuật sử dụng…( Cọ, dao, tay..v.v…)

Ngoài ra trong đời sống thực tế của tác giả. Chịu khó đi tìm tham khảo trong báo chí, sách vở...bà con chòm xóm xa gần nó cũng đóng góp rất nhiều vấn đề để ta dựa mà bổ sung cho việc thẩm định nguồn gốc tác phẩm thêm vững chắc, tỷ như:
- Hoàn cảnh kinh tế gia đình của tác giả ở ngay vào thời điểm sáng tác ra tác phẩm?
- Tính khí con người tác giả trong đời thường. Ky bo hay hào sảng? Thước đo cho chuyện lộ tin về tác phẩm ra ngoài.
- Làm theo đơn đặt hàng hay tự làm để đó chờ thời? Nếu chờ thời thì có vốn lận lưng không?
- Vật tư tự mua hay do ai cung cấp?
- Khi bán được tác phẩm, bạn bè và ai khác biết không? Giá bao nhiêu?
- Kích thước có phù hợp với nơi vẽ thực tế không? ( Căn nhà như cái lỗ mũi mà căng bố cả vài thước để vẽ... mới kỳ diệu! ). Vẽ sơn dầu còn dễ. Sơn mài phức tạp hơn rất nhiều, nhất là chỗ để ủ.
- Khi bán được tác phẩm, bạn bè và ai khác biết không? Giá bao nhiêu?
- Với vóc dáng tác phẩm to lớn sẽ mất nhiều thời gian thực hiện hẳn là phải có nhiều ngươi biết. Vậy các bạn bè thân thích, họa sĩ cùng thời có kháo nhau, bình phẩm về nó không? ( Nếu không thấy ai đả động gì, chả ai biết? Có vấn đề… )
- Giới tiêu thụ (sưu tập) vào thời khắc đó ra sao? Có chịu đầu tư hay chỉ xem cho vui? Để cho nước ngoài rước? Ở Hanoi này mà bán được một món kha khá thì cả nước đều biết. Nó như cái túi ấy mà! Đã từng nghe người quen thỏ thẻ như thế.
- Tác giả có can đảm nhịn đói mà vẽ hàng năm bảy tháng, rồi để ngắm cho đỡ buồn không? - Các chất liệu sử dụng trong tác phẩm nói lên được những gì khi ta mổ xẻ chúng? Riêng về sơn mài… những tấm vóc, màu, vàng quỳ ở vào những năm đầu mới giải phóng có dễ tìm không? Mặt bằng giá cả vật tư ở thời điểm đó… tác giả có kham nổi không?
- Chuyện miếng cơm manh áo đôi khi nó che mất lòng tự trọng. Bao tử nó vật thì gặp người mua là vẽ… nên chuyện có vài ba bức giống nhau cũng không lấy gì làm lạ… ( Mà có vẽ lại cũng có chết ai đâu mà rộn!? )
- Tác phẩm xuất hiện vào thời điểm tác giả còn sống hay đã chết ( Chú ý: Không căn cứ vào năm ghi trên tác phẩm ).
- Nơi phát hiện tác phẩm. Của ai bán…ở đâu. Lý lịch chủ nhân bán ra có đáng tin tưởng không? Việc này rất quan trọng nó đánh giá trên 90% chuyện thật giả.
- Dấu vết thời gian tác động vào tác phẩm ra sao? ( Đòi hỏi nhiều ở kinh nghiệm thực tế.)
- Hổng tin chắc vào trự nào hết à nha! Mọi ý kiến của mấy chả chỉ để tham khảo...thôi! Tin đồn cũng là nguồn tham khảo xác tín đó...
Còn dụ của Nguyễn Sáng và Nguyễn tư Nghiêm hả!? Đi tìm coi hồi ổng vẽ mua vóc, vải bố, màu của ai? Ổng vẽ ở nhà hay ở đâu? Dzợ con có ai hay hôn?(2) Bạn bè có ai chộ hôn? Vẽ xong bán cho ai dzậy? Bi nhiêu tìn... đưa cho dzợ hay bỏ túi xài riêng? Đó...đó! Mấy thứ đó mà tìm hổng ra thì..." Thằng Bờm có cái quạt mo..."
Cứ ghim các vấn đề nêu trên. Trộn đi xáo lại. Soi thật kỹ vào họa may mới mong tìm ra chân lý… Cứ cà “ huơ ” rồi cho rằng bức này ở nhà ông A là thật… bức còn lại giả… e thiên hạ hổng chịu nghe đâu! Có đôi ba ngài nhìn qua bản hình chụp mà phán cứ như thánh sống nằm trong chăn... Nói có dây có nhợ mới hay, mới đặng! Phản biện phải có tính khoa học, khảo cứu cẩn thận, rạch ròi hãy phán, không thể qua quýt vội vàng, hùa nhau tán láo. Cũng không thể tin vào lời nói của ai đó dẫu cho là ông gì gì đi nữa… lời nói gió bay mà…( Ai nói! Tui nói hồi nào? ) Giấy tờ vẫn có giá trị trên mặt pháp lý, có trách nhiệm cũng như có sự xác tín tối thiểu trong giao dịch… Tại sao dzậy biết hôn? Vì ít nhiều gì cũng có thứ trình cho tòa xử chớ... Hổng lẽ vác gió đi kiện được sao?  
Thoáng nghe và ghi lại… Đúng sai tùy nghi phán quyết... Nhà em vô can!
Cauminhngoc
13/7/2016
(1) Cái dzụ này chưa biết đúng sai à ngheng. Nhưng có điều chắc chắn là muốn thực hiện được như chả nói, thiệt không dễ chút nào... Phải chuyên nghiệp lắm lắm mới được... không giỡn chơi đâu à nha! Có nhiều người bỏ ra cả cuộc đời để nghiên cứu về một nhân vật thế mới nể... Không biết ở VN ta có ai không nữa... Rồi cũng có những " Ngài thông tuệ " nhìn qua bản chụp biết ngay thật giả. Phán còn hơn cả thánh sống. Quả là quỉ khốc thần sầu... Cầm trong tay soi khắp mọi nơi, hang cùng ngõ hẹp vẫn còn bị hố nữa là... Ôi! Cuộc đời...
(2) Cái này coi bộ gay nha! Rủi gặp phải cái đám ba trợn thì chết chắc...ôm sô, té giếng... Nói thiệt! Cũng một phần tại các ngài họa sĩ nhà ta vẽ cứ như minh họa cho sách báo nghuệch ngoạc, xuệch xọac, đầu cua tai nheo nên mới bị bọn trẻ nó luộc... Không am tường, chơi bằng lỗ tai thì phải như thế thôi! Tinh mắt đôi khi còn té ngửa... thong manh, mắt đầy dử thì chết chắc... Họa sĩ xuất thân từ Trường Mỹ thuật Đông Dương là một chuyện... Tác phẩm lại là chuyện khác. Đừng có lẫn lộn mà toi cơm!!! Ở Miền Nam trước 1975. Có ai thèm chú ý đến anh xuất thân từ trường vẽ nào... Thiếu gì các ngài xuất thân từ Đông Dương khi đó phải gác bút đi làm thày dạy cho sắp nhỏ ( Lê văn Đệ, Nguyễn văn Anh..v..v...)... cạnh tranh sao lại sức trẻ nó bẻ gãy sừng... cộng thị trường vật tư cùng nguồn tư liệu tham khảo quá dồi dào, đã vậy thêm tính ngựa non háu đá... đám Trẻ nó quậy dữ... Trăm hoa đua nở... ( Hổng tin hỏi đám " Hội họa sĩ Trẻ " coi thử !). Đông Dương phải cỡ Tú Duyên, Tạ Tỵ mới có chỗ chen chân... yếu yếu là rớt, lọt đìa liền cấp kỳ... hổng tin lục tư liệu mà coi... Chứ đâu đó... có nhiêu nhai đi nhai lại goài... Nghèo thấy mẹ!!! Treo vài tấm còn đơ đỡ! Treo cỡ chục bức là thấy "nhàm"! Chả có gì hào hứng... Chủ yếu bạn bè "tâng" nhau là chính... Chứ so ra chả khác gì minh họa đâu nà... Với lại ai dám khẳng định là các cụ nhà ta chỉ vẽ một bản duy nhất hay nhiều bản nào?

1 nhận xét:

  1. Rất cám ơn sự chia sẻ kinh nghiệm của anh Cân Minh Ngọc.

    Trả lờiXóa