Vào cuối năm 1964 này ở miền Nam Trung Bộ đã xảy một trận bão lụt kinh hoàng xuyên suốt cả một tuần lễ trải dài từ Huế vào đến Bình Định. Vùng chịu thiệt hại nặng nề nhất do trận mưa lũ này phải kể đến vùng thượng nguồn của hai con sông Thu Bồn và Vu Gia. Hai giòng chảy lớn bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, một địa vực trùng điệp núi non lại có độ dốc cao kiến tạo nhiều rào suối chằng chịt chảy xuôi về hướng Đông đổ ra biển. Chính vì sự cấu tạo địa mạo phức tạp có độ dốc lớn như thế nên mỗi khi có những trận mưa dầm trên vùng cao kéo dài nhiều ngày liên tục rất dễ sinh ra lũ lụt cho vùng hạ lưu.
Trận bão lụt năm Giáp Thìn (1964) đã gieo rắc thảm họa kinh hoàng cho cả một vùng lãnh thổ rộng lớn thuộc các tỉnh miền Nam Trung Bộ, xem như cả một phần ba đất nước bị ảnh hưởng trực tiếp bởi trận bão lụt dữ dội này. Một cơn địa chấn về tinh thần tương thân tương ái cho cả nước, khiến cho nhà thơ Tường Linh đã cảm tác ra bài “Thảm họa quê hương”. Và đến ngay cả chính phủ ngoài miền Bắc lúc đó cũng đã có lời chia sẻ cùng đồng bào miền Nam.
Đứng trước bối cảnh tang thương đầy xót xa của trận bão lụt này họa sĩ Tạ Tỵ đã thực hiện bức tranh “Tình mẫu tử” để ghi dấu một sự kiện thiên tai kinh hoàng đã xảy ra. Đồng thời cũng là một minh chứng cho tinh thần tình tự dân tộc "máu chảy ruột mềm" của ông gởi đến tha nhân.
Câu chuyện được họa sĩ Tạ Tỵ kể bằng ngôn ngữ đồ họa khắc gỗ. Với những đường nét thô ráp cùng sắc màu cực giản. Chỉ có 3 màu. Đen, xám của mực in và màu trắng của tờ giấy báo. Nhưng sắc màu tối giản này lại mang đến cho người thưởng lãm một không gian đầy ắp bi thương ảm đạm. Và đường nét cũng thật là tinh tế. Dưới đôi bàn tay khéo léo tài hoa, những công cụ sắt thép sắc bén trở nên ngoan ngoãn dễ bảo thể hiện trên mặt gỗ mạch lạc đến từng chi tiết, đáp ứng đúng với bản chất của bộ môn khắc gỗ mộc mạc thô ráp. Họa sĩ Tạ Tỵ đã buộc cái khô khan cứng ngắc của những dấu vết xủi và đục trên mặt gỗ trở thành ngôn ngữ học thuật của riêng mình. Ông bắt nó phải thể hiện được hết, thật rõ ràng những gì mà ông áp đặt và phải đạt đến đỉnh điểm của nghệ thuật khắc bản... Và ta đã thấy cả một sự trác tuyệt nơi bản rập thông qua cách tạo hình cùng ý tưởng nhân sinh quan nằm trong tác phẩm đồ họa "Tình mẫu tử" của ông.
Trên bề mặt tờ giấy. Hình ảnh người mẹ có cái đầu nghiêng cam chịu dưới sức nặng của mái tóc sũng nước đầy những đường lượn quằn quại chẳng khác gì những cơn sóng cuồn cuộn ập đến từ biển nước mênh mông ngập úng dâng đến tận mái nhà phía xa xa. Trong cái đầu nghiêng cam chịu đó là khuôn mặt hốc hác của người mẹ có đôi mắt sâu hoắm u uẩn sầu thảm. Đôi tay manh mẽ ôm trọn đứa con thơ dại trong lòng nhưng cũng đành phải mềm oặt chịu đựng trước thiên tai khốc liệt không thể phản kháng. Tất cả những hình ảnh khắc họa đó đươc họa sĩ Tạ Tỵ dìm trong một mảng màu xám nhạt đầy khắc khoải u buồn che phủ hầu hết bề mặt tác phẩm... Một cách phối sắc cực giản nhưng lại rất tinh tế và sâu sắc thừa sức chuyển tại sự bi thương thống thiết đến cho người xem.
Xét cho cùng, ngoài
giá trị về mặt nghệ thuật ra bức tranh đồ họa “Tình mẫu tử. Năm 1964” của họa sĩ Tạ Tỵ còn
được xem như là chứng nhân lịch sử nữa. Nó gợi nhớ về một sự kiện bão lụt kinh
hoàng đã xảy ra trong quá khứ mỗi khi người thưởng lãm đối diện với nó.
Cauminhngoc
17/7/2026
(Có tham khảo: Google AI)