HS. Hà Uyên. Phụ bản báo Vạn Hạnh. Số 20 - 21. Năm 1967. 15.5cm x 24cm.
Họa sĩ: Hà Uyên (Phạm văn Thanh). (1931 – 2003).
Thể loại: Tranh cắt giấy dán (collage).
Chất liệu: Giấy báo ảnh ngoại nhập dán trên nền carton album ảnh.
Thể loại: Siêu thực.
Đế tài: Tĩnh vật, phong cảnh và con người...v...v...
Kích thước chung: 19,5cm x 27cm.
I - Chuyện về họa sĩ Hà Uyên:
Họa sĩ Hà Uyên sinh năm 1931 Bắc Việt. Mất năm 2003 tại Saigon. Anh di cư vào Nam năm 1954. Do tính tình khá kín đáo nên rất ít khi anh nói về bản thân. Những gì về anh đều được biết qua bạn bè và người quen. Anh từng phục vụ trong quân đội của VNCH và cũng là thương phế binh loại nặng đã được giải ngũ (mất một lá phổi và cụt ba ngón tay ở bàn tay phải). Đã từng theo học hội họa với họa sĩ Tạ Tỵ. Thỉnh thoảng anh có vẽ minh họa cho báo Vạn Hạnh và một người bạn cho biết sau 1975 anh có vẽ một bức tranh Phật Thích Ca khá lớn theo lối bút sắt đánh mắt võng với ba màu. Xanh dương, đỏ và vàng cho chùa Xá Lợi ở đường Hồ Xuân Hương thuộc Quận 3. Không rõ bức tranh này ngày nay còn hay không nữa?
Sau 1975 do sức khỏe yếu ớt và trong vòng xoáy kinh tế thời bao cấp đầy khó khăn nên anh đã phải lăn ra cùng người em tên Hoàn đi bán sách cũ ở lề đường Cao Thắng, Quận.3 (đối diện chùa Tam Tông Miếu) để kiếm chút đỉnh đắp đổi cho cuộc sống. Ở giai đoạn này cả hai anh em sống tạm trong căn nhà thuê khá chật chội ở con hẻm 16/75 Nguyễn Thiện Thuật. Quận 3. Con hẻm 16/75 liên thông ra bên hông trường Tiểu học Phan Đình Phùng. Mặc dù bị sự khó khăn thúc bách nhưng anh vẫn không thể xa rời thú đam mê hội họa của mình. Do bán sách cũ nên đôi lúc anh mua được những tờ giấy trắng còn tốt. Tận dụng nó anh đã giải tỏa ẩn ức chất chứa trong lòng của mình bằng cách dùng bút bi để tạo thành những bức tranh nho nhỏ vừa giải khuây vừa gởi cho các gallery ngoài đường Đồng Khởi. Quận 1 bán mong kiếm được chút nào đỡ chút nấy... Những bức tranh của anh đa phần là nhỏ vẽ bằng bút bi và thỉnh thoảng khi vớ được quyển tạp chí nước ngoài cũ không bán được nhưng có những trang quảng cáo có hình ảnh màu. Khi đó anh mới có được một vài bức tranh cắt giấy dán cho mình. Đối với anh những thước bố, tuýp màu và những cây cọ là niềm mơ ước ngoài tầm với vì nó quá đắt đỏ so với mức sống rất khiêm tốn của anh…
Sau vài năm vật lộn với cuộc sống cả hai chuyển về con hẻm sâu ở góc đường Lý Thái Tổ và Phan đình Phùng gần chợ Bàn Cờ. Giáp với khu cư xá Hỏa xa và chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Cuộc sống của anh lúc cuối đời chủ yếu nhờ sự giúp đỡ của người em tên Hoàn sống với công việc dịch thuật sau khi cả hai bỏ nghề bán sách báo cũ.…
Cho đến năm (1995) khi xã hội cởi mở giao thương với Quốc Tế nên có du nhập vào thị trường nhiều loại báo ảnh như: Air France, Elle, Madame Figaro… cùng một số loại báo ảnh báo khác khá là phong phú. Từ đó anh chuyên tâm khai thác các tờ quảng cáo với hình ảnh đầy màu sắc và chuyển hẳn sang thể loại cắt giấy – dán. Với những ý tưởng sáng tạo, anh đã chọn lựa, gạn đục khơi trong từ những hình thể sắc màu vô tri khô cứng trong từng trang quảng cáo, rồi cắt ghép thành từng mảng kỷ hà rồi đem dán ghép chúng lên những miếng carton vốn dĩ là những tờ ruột của quyển album ảnh đã phế bỏ. Tất cả những vật liệu thô phác ban đầu đó, anh đã biến nó trở thành những bức tranh xinh xắn chứa đựng cả một khoảnh trời ý tưởng cùng niềm đam mê say đắm của riêng anh. Do lấy những tờ giấy cứng là ruột của các quyển album ảnh có khuôn khổ cố định, thường rơi vào tầm: 19cm x 27cm nên khổ tranh của anh không thể vượt qua những con số đó. Xét về quá trình sáng tác của họa sĩ Hà Uyên hầu như chỉ toàn tranh bút bi và giấy dán, ngoài ra không thấy có các thể loại nào khác. Lý do đơn giản là. Cái khó nó bó cái khôn...
Tôi lưu giữ được một số lượng lớn tranh của anh cũng có nguyên do của nó. Qua những lần tiếp súc, tôi thấy anh rất khó khăn về tài chính mỗi khi phải mua những quyển báo ảnh. Atlas Air France. Mục đích lọc lấy những tờ quảng cáo đầy màu sắc làm nguyên liệu cho tác phẩm. Thị trường báo ảnh ở giai đoạn này khá khan hiếm, mấy loại báo Elle, Madam Figaro do là báo ngoại nhập thỉnh thoảng mới có nên khá hiếm. Mọi người phải mua tranh với nhau nên giá cả đẩy lên rất cao so với tờ báo cũ không còn giá trị về mặt tiếp thị. Đã có lần anh phải đem bán cả bộ đồ nghề về hội họa, điêu khắc cho tôi để lấy tiền mua báo ảnh. Nhưng sau đó tôi tặng lại cho anh làm kỷ niệm chứ không giữ. Sự tiếp súc thường xuyên khiến cho tôi và anh trở lên gần gũi hơn mặc dù đã quen biết nhau gần chục năm qua những lần mua bán trước đó. Trong câu chuyện anh thổ lộ khái quát về cuộc sống hàng ngày. Với anh chỉ cần một cái bánh chưng hay nắm xôi cũng là đủ bữa và có một ly cà phê đen buổi sáng là hạnh phúc rồi. Cũng trong lần gặp này, tôi đưa ra đề nghị là sẽ cung cấp nguyên liệu báo ảnh và bao tiêu toàn số bộ tranh của anh làm ra với giá thỏa thuận có lợi cho cả đôi bên. Theo tôi! Đây cũng là cách giúp anh vượt qua cơn khó khăn... Mặc dù trước đó nghe nói anh vẽ rồi có đem ra đường Đồng Khởi gởi bán nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Do vậy! Khi nghe tôi đề nghị, anh vui vẻ đồng ý ngay. Từ đó cứ mấy ngày anh lại ra lấy một mớ báo ảnh mang về tạo thành tác phẩm rồi đem giao cho tôi lấy tiền như đã giao ước.
Chúng tôi trao đổi bình thường đến gần 2 năm không có điều tiếng gì. Phải thật sự mà nói ở giai đoạn mới mở cửa này (1995 - 2000) chỉ có sơn mài và tranh lụa là hợp thời vụ. Ngoài ra thì rất khó tìm được người sưu tập. Kể cả tranh sơn dầu của các đại họa gia cũng xếp xó. Riêng tranh của anh lại rất cá biệt lại có kích thước khá khiêm tốn nhưng vì tôi thích nên chẳng nghĩ ngợi gì. Vì thế anh làm được bao nhiêu đem ra là tôi ôm hết (1). Có đồng ra đồng vào nên cuộc sống của anh cũng phần nào dễ chịu hơn lúc trước.
Cho đến một hôm người phụ nữ đại diện nói rằng tôi mua tranh của anh quá rẻ và đòi tăng giá. Tôi nhận thấy không thể đáp ứng được chuyện này nên đã ngưng chuyện hợp tác từ đó (năm 1998) (2). Có một điều dẫn đến chuyện không hay này là chị chàng chẳng hiểu gì về chuyện tôi đã phải bỏ tiền ra thu gom từng tờ báo ảnh với cái giá không hề rẻ để đưa cho anh làm nguyên liệu, đồng thời lại còn phải chịu trách nhiệm bao tiêu nữa nên giá thành cho một bức cũng đâu ít ỏi gì ở thời điểm đó. Thật tình là tôi thích tranh và muốn hỗ trợ cho anh chứ có bán được cho ai đâu... Cũng kể từ dạo ấy tôi không có dịp gặp lại anh vì quá bận bịu, tất bật trong chuyện mua bán hàng ngày ở cửa hàng. Một chuyện kể cũng đáng buồn, nhưng biết làm sao. Chắc tại hết duyên...
II - MỘT THOÁNG NHÌN VỀ TRANH CẮT GIẤY DÁN CỦA HS. HÀ UYÊN.
Toàn thể tranh của Hà Uyên dưới đây thuộc giòng “ Collage ”. Nôm na là tranh dán giấy. Anh thực hiện xuyên suốt trong hai năm 1997 và 1998. Theo trường phái Siêu thực. Với dòng tranh collage này (3). Thông thường người họa sĩ tạo hình bằng cách xé giấy thành những mảng lớn nhỏ tùy ý rồi dán chúng lại với nhau tùy theo sự xắp đặt để cho ra đời tác phẩm của mình. Đôi khi có những họa sĩ dùng sơn hay màu nước vẽ dặm thêm vào. Thể loại tranh này rất ít họa sĩ theo đuổi vì nó không tạo được những đường nét như của cọ vẽ. Màu sắc cũng không thể pha trộn như ý muốn mà phải bị lệ thuộc vào tờ giấy xé ra. Nhưng đối Hà Uyên thì sự việc nó lại khác hẳn. Anh không xé vụn giấy để dán như mọi người. Ở trong tranh của anh là một kỳ công. Sự tư duy có chiều sâu. Một bố cục phức hợp đa hình sắc kết hợp bằng những đường nét kỷ hà học thành tác phẩm. Tranh của anh pha trộn giữa hiện thực và trừu tượng. Một cách anh chọn lựa để biểu cảm nội tâm của mình. Xem tranh của anh ta thấy anh chắt chiu từng sắc độ sẵn có trong tờ báo. Anh khai thác đúng mức những hình sắc hiện hữu vô tri của tờ báo bắt nó trở thành cái hữu thể trong tác phẩm của mình. Một việc làm không phải dễ. Anh đã chọn cho mình một chuyện quá khó trong giòng tranh Cô-la. Phải chăng anh nghĩ rằng chỉ có nó mới đủ sức chuyển tải những suy tưởng, những cảm hứng, những rung động trong miền sâu thẳm nội tại nên đã dành trọn cuộc đời để đồng hành cùng nó. Đó là điều đặc biệt tôi muốn đánh động về tranh của anh Hà Uyên với mọi người.
a/ Về bố cục: Bố cục hình thể trong tranh Hà Uyên: Là sự gắn kết những hình kỷ hà phức tạp được chọn lọc kỹ lưỡng tạo thành bố cục tổng thể …
b/ Về đường nét: Đường nét trong tranh Hà Uyên là những đường cắt trên tờ giấy tạo hình phân tách khối, mảng cùng những đường nét sẵn có trong các ảnh chụp của tờ tạp chí mà anh khai thác để biến thành tiếng nói của mình.
c/ Về màu sắc: Màu sắc trong tranh Hà Uyên. Là nơi những sắc thái hiện thực trong từng các bức hình đa sắc trong báo ảnh., anh đã vận dụng tâm trí triển khai nó, biến nó trở thanh một nhân tố tích cực phục vụ cho ý đồ tư duy bùng vỡ trong tâm thức sáng tạo của anh… Một sự biến thể từ những mảng màu sặc sỡ vô tri trở thành hữu thức chứa đầy ý tưởng triết lý nhân sinh. Đó cũng là một đặc tính trong tranh Hà Uyên..
d/ Về đề tài: Đề tài trong tranh của họa sĩ Hà Uyên rất phong phú đa dạng: Về Đạo, về đời, về cuộc sống và tĩnh vật...v...v...
III - MỘT SỐ TÁC PHẨM CẮT GIẤY-DÁN CỦA HỌA SĨ HÀ UYÊN.
TƯỞNG NHỚ HỌA SĨ HÀ UYÊN ( Phạm văn Thanh).
Thế là anh đã ra đi. Một ra đi thật lặng lẽ, bạn bè người biết kẻ không. Trong những người không biết đó. Có tôi. Chuyện buồn này phải đến hơn cả năm sau qua người em ruột thịt của anh tôi mới biết.
Tôi rất xúc động khi nghe tin anh mất! Nhưng tôi không chút ngạc nhiên, bởi vì với cơ thể còm cõi đó ai cũng cho rằng anh khó mà sống thọ. Thế mà anh cũng đã vượt qua cái tuổi thất thập. Một điều lạ? Một sự kỳ diệu trong cuộc sống! Anh đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Mọi người thân quen không bao giờ còn gặp được anh nữa. Nếu còn thì cũng chỉ là những kỷ vật và những bức tranh cắt giấy dán của anh mà thôi!. Nói đến tranh của anh cũng là một niềm xót xa, đau đớn! Nhìn lại những bức vẽ bằng bút bi của anh sau 1975 thời bao cấp cuộc sống đâm so đổ dụi muôn vàn khó khăn. Với những tờ giấy trắng khổ nhỏ và vài cây bút " BIC " có mực xanh đỏ mà anh đã nhặt nhạnh được dùng làm nguyên liệu. Rồi qua lối vẽ đánh mắt võng nhặt khoan để tạo hình gởi gắm niềm đam mê của mình vào đó để trở thành những bức tranh. Một sự giải tỏa những dồn nén, bức xúc trong tâm hồn say mê nghệ thuật hội họa của mình ở thời thóc cao gạo kém như thế đấy. Càng đau đớn hơn khi nghe anh thổ lộ. Những dụng cụ bình thường được xem là trợ cụ cho nghề nghiệp không thể thiếu của người họa sĩ, thế mà đối với anh. Những tấc vải bố, tuýp màu và những cây cọ lại là sự mơ ước, niềm khát vọng. Tất cả là những xa xỉ, vượt quá tầm với của anh. Người phế binh trước 1975. Mất một lá phổi và ba ngón ở bàn tay trái khiến cho sức khỏe bị suy kiệt, khiến anh khó có thể xoay trở bình thường trong cuộc sống. Sự nghèo khó bệnh tật đeo bám, dằn vặt thúc bách, trói buộc đời sống anh từng ngày từng giờ không phút ngơi nghỉ. Nó thay nhau đè lên thân xác còm cõi, yếu ớt. Lôi tuột anh vào vòng xoáy bất hạnh. Dẫu là như thế. Nhưng nó vẫn không hề làm cho mai một đi được nỗi đam mê nghệ thuật hội họa cháy bỏng trong tâm hồn anh. Chỉ vào những thời khắc anh làm việc. Ta mới nhận thấy niềm say mê ngời sáng trong ánh mắt và đầy hoan lạc trên khuôn măt khắc khổ của anh. Nhờ trời! Anh cũng đã tìm thấy lối thoát cho mình khi xã hội bắt đầu hội nhập với thế giới. Một cứu cánh đến với anh từ những tờ báo ảnh nước ngoài đầy màu sắc rực rỡ như: Elle. Madame Figaro, Atlas Air France...v.v… Nó giúp anh giải tỏa những dồn nén ẩn chứa trong tâm thức bấy lâu giờ có điều kiện phát tiết. Sự vượt ra khỏi những nét bút đánh võng ca-rô một cách thần kỳ cũng là nhờ vào sự tích lũy cơ bản về hội họa qua những tháng ngày theo học với họa sĩ bậc thầy Tạ Tỵ. Anh thú nhận là ảnh hưởng từ người thày cũng như anh này rất nhiều… Cứ nhìn vào tranh của anh khắc biết chuyện này nó sâu đậm đến chừng nào… Nhưng không phải là bản sao từ ngươi thày Tạ Tỵ. Mà là một cõi riêng của Hà Uyên. Anh đã có một sự chuyển hóa tích cực từ hình thể cho đến màu sắc và thể loại tranh để tạo ra một sắc thái cá biệt cho mình.
Họa sĩ Hà Uyên đã trút bỏ tất cả những gì đè nặng ở giai đoạn bút bi, những trăn trở của bản thân và cuộc sống. Bằng bằng cách khai thác triệt để các mảng sắc màu rực rỡ và phong phú sẵn có trong những trang báo quảng cáo, đem phối ngẫu với từng mảng tư duy nội tại mà anh đã thai nghén ấp ủ, rồi cho nó tuôn trào qua đôi bàn tay lịch lãm cùng với nhãn quan trí tri điêu luyện để trở thành tác phẩm cho riêng mình. Nó không phải là những mảnh xé vụ vặt trong loại tranh “ collage ” thường thấy mà là những mảng giấy cắt theo hình kỷ hà được biến thể qua nhiều dạng thức chắt lọc, cùng sự phối sắc tinh tế, làm chúng hiển lộ lên những sắc độ trân quý, lạ lẫm đến từng phần, từng góc độ, để rồi trở thành những bức tranh lập thể, trừu tượng, siêu thực đầy cá tính mang đậm phong cách Hà Uyên…
Anh kiên trì, say mê nó và đã tìm thấy hướng đi mới cho mình nơi nẻo đường hội họa. Chuyện này cũng đã giúp anh quên đi những dằn vặt, cơ cực đói khổ, bệnh tật đeo bám ngày ngày.
Nói về những tác phẩm của anh thực hiện. Có thể cho đây là một nét cá biệt trong nghệ thuật hội họa xứ Việt Nam chúng ta. Nó không giống với bất cứ ai và mang đến cho mọi người thưởng lãm có nhiều sự suy gẫm mỗi khi đứng trước nó. Chỉ đáng tiếc là khổ tranh cũng nhỏ bé khiêm nhường như con người hiện hữu của anh. Một mẫu người. khép kín, cam chịu. Lúc nào cũng muốn co lại chịu đựng cho số kiếp, làm anh càng dúm dó thêm. Không hiểu là cuộc sống co cụm đó có ảnh hưởng gì đến sự thực hiện tác phẩm của mình hay không mà đa phần ta thấy tranh của anh ít khi nào vượt quá cái khổ 20cm x 30cm. thật thê thảm. Nhưng phải nói là dù cho những bức tranh kích thước rất khiêm nhường như vậy. Nhưng tư tưởng, màu sắc và hình thể trong tranh của anh không bé nhỏ, khiêm nhường chút nào. Anh trăn trở, chọn lọc những ý tưởng lạ kỳ sâu lắng. Tìm cách gởi gắm những băn khoăn khắc khoải. Những niềm mơ ước, khát khao mà anh kiến trải trong cuộc sống. Mọi thứ được anh nhào nặn, đúc kết rồi dàn trải trên mặt giấy thành những câu chuyện được diễn tả bằng những đường nét kỷ hà, đong đầy những sắc màu bí ẩn kỳ dị. Khi thì trong sáng, lúc êm đềm, man mác...khi thì mênh mang mộng mị..v..v... Có một điều kỳ lạ là trong tranh của anh không hề ảm đạm, thê lương bức xúc. Mặc dầu cuộc đời anh đầy ắp những thứ đó. Anh không chối bỏ cuộc sống. Anh chấp nhận cuộc đời cho dù nó luôn mang đến cho anh biết bao nhiêu sự đau thương. Đó cũng là một điểm son rực rỡ của họa sĩ Hà Uyên (Phạm văn Thanh).
Hà Uyên anh ạ! Hôm nay tôi viết lên những giòng chữ này như là thắp một nén hương lòng để tưởng nhớ đến anh. Cũng như trân trọng những việc anh đã làm và để lại. Cho dù nhiều người chưa biết đến anh và tác phẩm. Nhưng tôi đoan chắc rằng anh đã mãn nguyện đi hết cuộc đời của mình bằng chính nỗi đam mê chân chính nuôi dưỡng trong lòng. Cầu mong anh được an nhiên tự tại nơi cõi vĩnh hằng không còn trăn trở, không còn bị dằn vặt bởi cuộc sống thế nhân... Những tác phẩm của anh để lại sẽ minh chứng cho điều đó...
Cauminhngoc 29/4/2013.
Phụ chú:
(3) Thể loại tranh xé giấy dán này. Ở miền Nam trước năm 1975 có họa sĩ Hồ Hoàng Đài và Hồ Thành Đức,